Ác Mộng Ban Trưa
Vào những năm cấp 2, mỗi năm ít nhất một lần, tớ luôn chạm trán với cơn ác mộng này trong lúc ngả lưng vào giờ nghỉ trưa của trường sau khi ăn xong.
Trước lúc đi vào câu chuyện, tớ nghĩ có chi tiết ngoài đời thực đáng để lưu ý. Trong giờ nghỉ trưa của lớp, bàn ghế được sắp xếp gọn vào 4 góc tường của phòng học cùng với những chiếc đệm được trải ra thành 3 hàng đủ để cho tầm 20 người nằm lên. Hôm đó, tớ nằm ở chính giữa, hàng thứ 2 cùng với sáu người nữa, bao gồm Bắc An, Khải Huy, Minh Đức, ... (có thể tớ không còn nhớ rõ chi tiết này và có thể không phải ngày nào bọn tớ cũng nằm đúng chỗ) - nhưng hãy ghi nhớ Khải Huy, cậu ấy chính là tiền đề cho cơn ác mộng này của tớ.
Trong cơn mơ, thật tình cờ làm sao, 6 người nằm cùng tớ ở hàng 2 buổi trưa hôm đó đều xuất hiện trên một hòn đảo hoang vắng. Thời tiết trên hòn đảo lúc đó gió nhẹ, thoảng khí, dập dềnh tiếng sóng vỗ bờ nhưng bầu trời âm u, ảm đạm. Đi băng qua một khu rừng rậm rạp phủ đầy rêu trước mặt, bọn tớ nhìn thấy một căn biệt thự mang phong cách châu Âu. Căn biệt thứ đó dường như mang một vẻ cổ kính, nhợt nhạt, hoành tráng...và có vẻ bị bỏ hoang.
Không hiểu vì lí do gì mà bọn tớ quyết định đi vào ngôi nhà đó. Trước mặt bọn tớ là một cánh cửa khổng lồ như những cánh cửa của các tòa lâu đài thời Trung Cổ, chắc phải cao bằng 3 người trồng lên nhau là ít nhất. Bắc An cùng Minh Đức đã cố gắng hết sức để mở cánh cửa ra nhưng không tài nào mở được. Cánh cửa đó không hề nhúc nhích dù chỉ 1 li. Tớ đi đến và gõ cửa. Lần một, không có phản hồi. Lần hai, âm thanh từ bên trong vẫn im bặt. Lần ba, có vẻ như cũng không có triển vọng gì. Bọn tớ đã định quay đi, nhưng rồi...BỖNG cánh cửa cọt kẹt từ từ mở ra.
Bọn tớ cùng nhau bước vào. Xuất hiện trước mặt là một tấm ảnh đã đóng khung to đùng dựng ở trên tường, ngay chính giữa 2 lối cầu thang đối xứng ở hai bên. Nội thất nơi đây phủ đầy bụi và mạng nhện, u tối và xám xịt y như bầu trời bên ngoài vậy. Bọn tớ nghĩ căn nhà này đã không có ai sử dụng lâu rồi nhưng rồi tất cả những chiếc đèn dầu, đèn chùm và đèn đính tường cùng lúc được thắp lên. Cánh cửa đằng sau bỗng đóng RẦM lại! Những ô cửa sổ bị che đi, tạo một khung cảnh u tối bên trong căn nhà.
Ánh đèn spotlight chiếu xuống giữa căn nhà, đứng ở giữa là một người quản gia mặt vest đen lịch sự, đội mũ và cầm gậy chống như các quý ông Anh Quốc. Tiếng nói của người quản gia đó vang vọng khắp căn phòng: "Chào mừng đã đến với trò chơi sinh tử - Nơi các cuộc rượt đuổi sẽ kéo dài không hồi kết. Chỉ một người sẽ chiến thẳng và một ước nguyện của người chiến thắng sẽ được trao cho người đó!".
Nói xong, ông quản gia biến mất, bỏ lại bọn tớ trong sự lúng túng và bàng hoàng. Không hiểu điều gì đang xảy ra, liệu lời ông nói có phải lời nói đùa? "Chắc ông chỉ dọa mình thôi, làm gì có chuyện rượt đuổi gì ở đây" - Minh Đức nói. Chợt, lưỡi sắt của một máy cưa kéo soạt qua sàn nhà, quẹt qua chỗ chúng tớ đang đứng. Nếu không né kịp, hẳn những bàn chân của chúng tớ sẽ không còn lành lạnh. ĐÂY KHÔNG PHẢI LỜI NÓI ĐÙA và mạng sống của bọn tớ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Trong sự hoảng loạn, cả đám không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Những chiếc bẫy liên tục được giăng ra khiến bọn tớ chạy toán loạn, mỗi người một ngả. Nhưng cánh cửa duy nhất đã đóng chặt lại, vậy phải làm sao?
Không còn nhìn thấy, không còn biết được bạn mình ra sao, thứ có tớ có thể làm duy nhất là chạy theo một con đường tớ nhìn thấy trước mặt trong căn nhà đó. Căn phòng nối căn phòng; mật đạo nối mật đạo; đường hầm nối đường hầm. Tớ cứ chạy mặc cho thứ gì có xuất hiện ở phía trước. Vì nếu không chạy...tớ sẽ phải bỏ mạng lại. Những mật thất cùng vô vàn bẫy đã được đặt sẵn liên tục xuất hiện một cách thình lình và liên tục. Những chiếc mũi tên tẩm độc sẵn sàng rào xuống từ mái nhà. Những quả mìn được bố trí trên những cánh cửa sẵn sàng phát nổ khi được mở ra. Những máy chém bất thình lình rơi xuống sau khung cửa. Từ chiếc bẫy gai nhuốm máu nhọn hoắt dưới sàn bất chợt hiện lên, đến những ngọn giáo được phi ra từ 2 bên hành lang. Không chỉ thế, một bóng ma đen ngòm với khuôn mặt khiếp đảm luôn đuổi theo phía sau. Tớ không thể không tiếp tục chạy.
Tim đập thình thịch. Dáng vẻ run rẩy và lo sợ. Tớ vẫn nhớ rõ những điều đó. Trong đầu tớ không có gì ngoài việc giữ cho mình mạng sống dù tớ biết...có lẽ mình chẳng còn chống cự được bao lâu nếu cứ phải tiếp tục chạy thục mạng như thế này. Nhưng rồi giọng nói mà tớ ghê đến tận cổ của ông quản gia vang lên: "Chỉ còn 2 người còn sống. Quả là một tinh thần sống còn mãnh liệt!".
Đầu óc tớ bỗng trống rỗng. Thời gian như dừng lại. Không gian xung quanh như thể bị đóng băng. Những mũi tên đang rơi như bỗng dừng giữa không trung. Những quả mìn tíc tắc bỗng khựng lại. Những chiếc máy chém với lưỡi dao rơi xuống như đang lơ lửng. Những chiếc bẫy gai như chưa kịp mở ra. Những chiếc giáo dường như vẫn chưa được bắn khỏi hành lang. Trong một giây dường như mọi thứ đang dừng lại đó, tớ lại nghĩ vễ những người bạn của mình. "Chỉ..chỉ còn 2 người sống sót thôi ư? Vậy là chỉ còn 1 người bạn của mình còn sống? Không...không thể như thế được. Mình chẳng thể làm gì. Đáng nhẽ mình không nên bước vào căn nhà này. Đáng nhẽ mình không nên gõ cửa."
Bỗng tớ bị cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp vừa rồi. Ông quản gia dịch chuyển tớ vào một góc bên trong căn phòng trống được xây thành hình tròn - một căn phòng không có gì ngoài bóng đen và ánh đèn spotlight chiếu giữa phòng. Tiếng thở hổn hển của tớ chắc cũng có thể nghe thấy từ phía bên kia căn phòng. Đương nhiên, tớ cũng nghe được tiếng thở dốc tương tự ở phía đối diện. Trước mặt tớ là Khải Huy. Đúng vậy, chỉ duy nhất một mình cậu ấy.
"Như các cậu đã biết. Chỉ một người được phép ra về. Ai sẽ được trao một điều ước đây? Hoàn toàn là do các cậu quyết định." - Ông quản gia nói trong vẻ kích đểu.
Tớ không thể làm gì. Đâu thể ra tay với bạn mình. Tớ chỉ đứng yên một chỗ như một bức tượng đá. Nhưng rồi, điều tớ không ngờ tới đã xảy ra...Khải Huy chấp nhận trao mạng sống của chính mình để cho tớ sống sót trở về. Trên khuôn mặt cậu ấy là một vẻ phúc hậu, nụ cười mỉm thiện lương. Đây quả thực là viễn cảnh tớ không thể tưởng tượng nổi. Nhận ra bạn mình đã phải chấp nhận trả giá thay cho mình được sống, tớ run rẩy không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao mình lại không thể cao cả như vậy? Tại sao? Tại sao mình lại dẫn mọi người vào tình thế như này? Lúc này, tớ chẳng còn nghĩ đến "phần thưởng" của trò chơi sinh tử này.
Gào thét trong sự tuyệt vọng. Bỗng một hồi chuông reo lên. Tớ bàng hoàng chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Tớ vội nhìn qua lại hàng ngủ của tớ rồi mới thở phào. Phù, thì ra là một cơn ác mông. Mọi người đều ở đây. Tớ vội dùng tay áo đồng phục dài để thấm mồ hôi. Tim tớ vẫn đập thình thịch vì những trải nghiệm kinh hoàng vừa xảy ra. Nhưng lúc đó còn khá nhỏ tuổi, tớ không nghĩ nhiều đến những suy nghĩ của mình trong giấc mơ.
Tớ chỉ biết rằng, tớ đã từng có những người bạn trên cả tuyệt vời.
P/S: Mỗi năm một lần trong suốt năm THCS, tớ lại mơ lại đúng giấc mơ này, nhưng nó diễn ra quá nhanh, chóng vánh và không đọng lại một cảm xúc gì. Sau cấp THCS, tớ không còn phải đụng độ cơn ác mộng này thêm một lần nào nữa 🙂↕️